Chẳng lẽ người trung bình không đáng được thành công lớn sao?

Khi đã thất bại trong kinh doanh du lịch thì tôi bắt chuyển về sang làm startup công nghệ du lịch thì gặp quan điểm của người anh hai cũng như của hầu hết mọi người đó là người làm startup chỉ có thể 1 là cực giỏi hay 2 là giàu. Còn không thì đừng có mơ thành công lớn. Và tương tự như vậy trong cuộc sống khi một người bình thường đi du lịch trên cao tàu 5 sao, mua túi VL vài chục trăm triệu, đồng hồ Hublot hay dám mua nhẫn kim cương, đồng hồ Richard Mille thì mọi người sẽ phán: nghèo mà bày đặt. Hay là câu nói mà chúng ta luôn được nghe khi đó là “Con nhà lính tính nhà quan.”.

Ở một góc độ khác Tại sao chúng ta không được nuông chiều sở thích của bản thân chứ!?

Ở phương Tây chủ nghĩa cá nhân được tôn trọng hơn thì viêc đó có thể được xã hội chấp nhận còn ở xã hội phương Đông thì khó chấp nhận chuyện đó. Nó thể hiện như ở sự khác nhau ở cờ vua và cờ tướng: con chốt ở cờ vua sau khi nó đi qua nước bạn và đi tới điểm cuối là có thể biến thành bất cứ con mạnh mẽ nhất nào trong bàn cờ (trừ vua), còn cờ tướng thì không thể, nó chỉ là còn “chốt thí” và luôn luôn bị giết đầu tiên như quan niệm “Con vua thì lại làm vua con sãi ở chùa thì quét lá đa”, và trong cờ vua con Hâu phái nữ cũng xuất hiện với quyền lực lớn, còn trong cờ tướng thì không có nhân vật nữ đại diên nào cả. Cũng như quan niệm “trọng nam khinh nữ”

Và trong xã hội cũng vậy nhất là trong các mối quan hệ kinh doanh, mây tầng nào gặp mây tầng đó. ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Vậy cơ hội ở đâu cho những người trung bình?

Có thật là người có học vấn càng cao thì là những người giàu nhất không?

Gần như là không bạn à. Nếu có thì có lẽ các giáo sư, tiến sĩ đã là những người giàu nhất trên đất này rồi. Không tin bạn hỏi thử lương hay tài sản của họ xem.

Có thật là những người học giỏi, thông minh IQ cao mới thành công lớn được không?

Người ta hay nghĩ rằng, trên hết mọi thứ, thành công bị cản trở là bởi thiếu thông minh.

Edward DeBono, tác giả hơn hai mươi cuốn sách, người đưa ra khái niệm “tư duy 2 chiều” và là người sáng lập trường học Tư duy Debono ở New York, diễn tả rất hay về mối liên kết giữa các ý tưởng, sự thông minh có định hướng, và thông minh đơn thuần như sau:

Ông nói: “Chúng ta có thể xem trí thông minh giống như mã lực trong một động cơ vây, tăng mã lực lên không đảm bảo rằng động cơ sẽ hoạt động đến đỉnh.”

Nếu khả năng của bạn để lái (các ý tưởng) thật tốt. DeBono nói, Bạn có thể khai thác hết khả năng của chiếc xe. Còn nếu, bạn không điều khiển được tốt, thì có nhiều mã lực cách mấy đi nữa cũng chẳng giúp đươc gì.” Thật vậy, một người cầm lái giỏi dẫu với chiếc xe mã lực kém thôi, vẫn đạt kết quả vượt xa một người cầm lái yếu với xa mã lực mạnh…”

Dĩ nhiên thông minh là một trong nhiều ưu điểm, nhưng nó cần phải được hướng đến tư duy tích cực.

Nhưng một điều là thường những người Thông minh trên mức bình thường lại là người bị đè nặng bởi nhiều mối hoài nghi và cố xoay chuyển vấn đề trong lưỡng lự. Trong khi người thông minh bình thường là người tập trung cao và là “Mẫu Người Hành Động”.

Trong một số hội thảo, diễn đàn một số giáo sư nay trở thành doanh nhân, hay những doanh thành đạt đã chia sẻ quá trình của họ cũng xuất phát từ những người khá bình thường nhưng họ luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân mình hơn nhưng biết mình không thông minh như các bạn trong đội tuyển nên họ phải bỏ thời gian làm nhiều hơn nghiên cứu hơn. Nói ngắn gọn, thành công trong nhiều lĩnh vực sẽ đến với những ai dành thời gian và nỗ lực để phát triển khả năng tự làm chủ của mình.

Bạn không thể giàu vì bạn nghèo ư?

“Bế tắc tài chính không phải là vấn đề đang giữ chân bạn lại. Nếu việc làm ăn của bạn thật sự tốt, đừng lo, sẽ có người tin tưởng và góp tiền bạc cho bạn. Tuy vậy, cũng đừng tự mãn ngồi chờ con tàu đến rước bạn đi…Hãy bơi ra để gặp nó, và rồi bạn chợt nhận ra rằng mình là Thuyền trưởng của con tàu mà mình đã chờ đợi bao nhiêu năm”

Hãy nhớ lời của Ken Hakuta: ” Thiếu tiền không phải là bế tắc. Thiếu ý tưởng mới là bế tắc.” hay Thiếu tiền hay thiếu kinh nghiệm không quan trọng bằng thiếu ý tưởng. Vì 2 thứ kia sớm muộn gì chúng ta cũng có.

Hết thảy chúng ta đều có tư cách để trở thành triệu phú. Sinh ra để thắng lợi, song chỉ vài người trong chúng ta biết tận dung và nuôi dưỡng những khả năng còn ẩn khuất trong trí óc mình.

Xin nhắc lại một lần nữa rằng có rất nhiều người đầy ắp kiến thức và học vấn cao trên thế giới này vẫn đang sống trong nghèo khổ, thiếu thốn và hạn hẹp. Có thể họ biết nhưng Họ không làm.

Bạn muốn thành công thì Bạn cần phải làm điều cần làm. Điều đó mới minh chứng được sự hiểu biết của bạn. Không hành động, mọi chuyện chỉ là lý thuyết. Chính sự áp dụng mới chứng minh được lý thuyết. Như trong kinh thánh có câu” Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết”.

Để biết một điều gì đó, nó cần phải trở thành một phần trong cảm xúc, suy nghĩ, hành động và phản ứng của bạn. Và điều đó đòi hỏi thời gian. Cho nên đừng mắc sai lầm là chỉ đọc cuốn sách này hay cuốn sách kia bạn cho là rất hay nhưng đọc một lần rồi nói: “Tôi biết rồi”. Bạn không thể biết được cho đến khi nào bạn đã hấp thu nó vào trong trí óc mình va làm cho nó trở thành một thói quen mới.

Một điều rất quan trọng cần nhớ là bạn đừng chỉ tập trung tìm kiếm sự giàu có dựa trên tiền bạc, tốt hơn là dựa trên phẩm chất công việc. Con đường duy nhất đi đến giàu có thật sự cần phải mở ra để trợ giúp những người khác cùng xây dựng sự giàu có của họ nữa. Nếu duy chỉ có tiền bạc là động lực thúc đẩy cho các hành động của bạn thôi, bạn sẽ mất đi rất nhiều dạng giàu có sâu sắc hơn mà cuộc sống thân tặng bạn.

Hãy trao đi bản thân bạn cho thế giới này để gặt hái những gì thế giới thân tặng! Như ngọn nến chỉ cháy chính thân mình nó mới có tác dụng tỏa sáng, và hạt lúa chỉ chết đi mới sinh ra được nhiều hạt lúa mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *