Demo Day Ngày khởi nghiệp định mệnh – Chương 10

Chương 10: Trở lại đảo hoang trên chiếc du thuyền.

Sáng hôm sau như đã gọi điện thoại hẹn 9h con Audi Q7 của Tèo Đô chở nhóm từ trung tâm đi xuống phía nam An Thới để lên chiếc mini yacht (vì chưa thể gọi là yacht chuẩn tuy có phòng ngủ nhà vệ sinh đầy đủ hơn dòng tàu câu nhưng chỉ chứa được max 8 khách + 1 tài công + 1 hướng dẫn) nhưng bây giờ tôi và bạn co-founder lên du thuyền với tư cách là khách, là đối tác. Ngày xưa công ty chúng tôi không chỉ có cano mà còn có cả con 2 mini yacht, jetsky, ván lướt sóng, phao chuối.

Đi cùng nhóm tôi còn 1 đệ hướng dẫn cũ, 1 anh thổ địa bắn cá, rủ ku thiếu gia đảo nhưng không đi vì nhà có việc nên không tham gia. Mặc dù ku cậu chạy xe với tốc độ bàn thờ như thế nhưng lại bị say sóng với bị ám ảnh mada từ nhỏ nên ít dám lặn xuống nước sợ mada kéo chân.

Xuống tới bến chờ du thuyền chuẩn bị thì Linh lại chỗ tôi và nói nhỏ: Có vẻ bé Vân nó thích anh đó. Tôi nói: Mấy bé đó fan Hàn xẻng nên đến một nơi xa lạ, gặp lại ai có chút gì đó hay hay lạ lạ là say nắng ngay à. Rồi ít lâu là quên liền à. Làm du lịch anh rành mấy vụ này quá mà. Mà cũng vì làm dịch vụ nên anh em thường phải chiều khách và đánh đúng tâm lý sở thích du khách thôi.

Ừ cái này em hiểu! Vậy lát anh lại ngồi gần bé Vân để chăm sóc à?

Chắc không đâu. Vậy là đủ rồi! Chăm sóc tận tình quá với mấy bé này thêm mệt ra!

Vậy anh ngồi với em nha? Em cũng chán nói chuyện với anh Duy lắm rồi, toàn là thể hiện, với tính gia trưởng, chân tay thì cứ khua khoắng lung tung làm em không thoái mái.

Xuống du thuyền bé Vân ngồi gần tài công nghĩ tôi đi cùng sẽ ngồi cùng nhưng tôi lại đi qua ngồi góc sát mạn thuyền, rồi Linh đang đi cùng Duy bỗng ngồi sáp lại tôi. Còn Duy vì thấy hàng bên này chỉ còn chỗ Vân nên đành ngồi vào đó. Hôm nay do đi trễ và có gió thổi nên sóng lớn hơn mọi hôm, nên phải đi nép các hòn. Có những con sóng to thường nằm ở khoảng giữa 2 hòn vì ở đó không có chỗ để cản gió làm du thuyền nâng lên rồi dập xuống ầm ầm. Duy hút thuốc nên tôi phải rủ Duy lên mũi boong tàu.

Đến hòn đảo hoang đầu tiên là Robinson đây là cái tên do chúng tôi và các KOLs travel blogger đánh sóng viral dịch vụ đặt tên. Tài công chèo ván surf đưa mấy mọi người vào bờ. Trong lúc mọi người chụp hình thì anh bắn tranh thủ đi săn ít cá tự nhiên để ăn thì mới tươi ngon.

Tôi với người bạn cofounder nói về những ngày từ khó khăn đến thời huy hoàng và so sánh với bây giờ qua những tấm ảnh. Cano du thuyền của chúng tôi từng phục vụ biết bao nhiêu khách Á, Âu đến cả những quan chức, ngôi sao các thể loại. Chỗ này hồi xưa tôi là người đầu tiên wakeboaring lướt ván kéo ở đây, tất cả các hòn, con sông trên đảo chúng tôi đều đã đi qua hết. Dưới biển cũng thế, team lặn còn khám phá cả những chiếc tàu gỗ cổ ngày xưa chở hàng nữa. Đó là cũng bí mật mà chúng tôi chưa công bố đến ngày nay.

Ngày đó chúng tôi vừa cố gồng gọi vốn nhà đầu tư rồi vay bank nâng cấp lên dòng mini yacht với tinh thần tuổi trẻ cao ngất ngưởng lúc nào cũng hô khẩu hiệu “Go big” or “Go home”. Mọi chuyện ban đầu cũng thuận lợi nhưng tài chính để sống sót sau những biến cố và duy trì sức cạnh tranh ngày một gay gắt trên thị trường thì quả là một vấn đề nan giải, cuối cùng thì cũng bị rớt một phát thật đau khi mọi thứ phát triển quá nhanh, quá nguy hiểm, đúng là “trèo cao thì té đau” mà. Với câu nói của một người mentor mà tới giờ tôi vẫn phải ghi nhớ:

“Làm du lịch thì cần cảm xúc, nhưng làm kinh doanh thì không”

Ngày đó có 1 động lực mà tôi không nói ra với ai đó là vì đang crush một cô gái, khi cao hứng tôi còn hứa hẹn sẽ cùng nhau đi du thuyền ở biển Miami của Florida, nơi mẹ ruột cô ấy đang ở đó. Vì thế tôi đã cố gắng rất nhiều cố gắng làm những thứ tôi chưa hề biết, vượt tầm theo kiểu như trong phim Forrest Gump đã mua con tàu đánh tôm và đặt tên tàu là Jenny – tên của crush, rồi cùng người bạn Dan ra khơi. Nhưng không may mắn như trong phim là tàu không bị nát khi gặp bão mà còn trúng được mẻ tôm khủng duy nhất ở vịnh. Sau đó thất bại tôi nhận ra mình không chỉ là thằng khờ Gump mà còn là Nobita ảo tưởng sức mạnh, còn crush tất nhiên là Xuka rồi nhưng là phiên bản đời thực và không có Doremon giúp nào cả. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô gái Xuka năm xưa nhờ vậy mà tôi dám bước ra vùng safe zone, tuy đến giờ tôi còn vẫn thê thảm.

Trong lúc chị em ở đây tha hồ tạo dáng chụp hình sống ảo ở đây 1 lúc thì anh bắn cá cũng đã quay trở lại mang theo 2 xâu cá đang treo nặng trĩu. Thế là mọi người lại xúm vào đeo xâu cá rồi cầm lên chụp hình để khoe chiến lợi phẩm.

Một lát sau đó tôi nói mọi người lên du thuyền di chuyển về hòn đảo thứ 2 vì nơi đó quán ăn chế biến đồ ăn, có nước ngọt và phòng tắm nước ngọt cho chị em tắm rửa thay đồ.

Một bữa trưa thịnh soạn đã được bày lên bàn gỗ, bên cạnh những chiếc võng, xích đu. Rồi tôi tiến lại chỗ Duy và hỏi:

Đó ông thấy Phú Quốc sao?

Ờ đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp dịch vụ tốt, nhưng đào thì chán quá! Con Linh nó dở chứng hay sao mà chẳng nhiệt tình gì làm tớ mất hứng quá. Con Linh là đào của anh Bình nên em không ý kiến. Nhưng sao thấy nó thân với chú mày thế?

À thì anh em làm chung nhiều event party với lại cùng quê miền Tây cũng như cùng tham vọng làm giàu như nhau nên hợp thế thôi.

Bộ 2 đứa mày tính quen nhau à?

Không đâu anh, “bụi nhà không thiêng” với lại là đó là đào của anh Bình mà. Em và nó là yêu tiền chứ yêu đương gì.

Ờ tại anh thấy con Linh nó chảnh chảnh với anh nên anh hơi bực, tiền thì anh đây đâu thiếu, chú cũng biết vụ anh Bình muốn gán con này qua tớ phải không? Với anh Bình cũng đang mệt mỏi với nó và vợ, nghe nói Na mới cấn bầu rồi, còn anh thì đang ly thân nên cứ vô tư.

Nghe tin Na có bầu nên tôi cũng thấy chút phân tâm nhưng rồi thấy điều đó là hợp lý như Linh nói ngày trước 2 người đó đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung đó thôi.

Dạ đó là chuyện riêng của mấy anh, em không có ý kiến. Còn việc của em ra đây là để xây dựng cơ sở cho vòng series B. Ừ tớ có nghe nói chú là người chỉ biết công việc và kiếm tiền. Nếu không kiếm được gái nam thì ra bắc tớ làm mai cho vài em gia đình “cơ bản” ngoài đó chịu không nhở?

Nghe loáng thoáng làm mai gì đó bé Vân chạy lại hỏi: anh Duy tính làm mai em nào cho anh Khánh í?

Thì anh thấy nó FA nên làm mai chứ nó cứ lo làm thế này mà không ăn chơi gì thì uổng.

Tôi đáp: Em nghèo nên phải ráng cày như đâu giàu có như anh mà ăn chơi hưởng thụ.

Tao có phải làm cái đéo gì mấy đâu, cũng hên cơ sở cơ ngơi là ông bà già xây dựng sẵn rồi nên tao chỉ vào quản lý. Với lại tao không ăn chơi sa đọa ma túy kiểu kia là ông bà già tao vui lắm rồi. Í hay làm mày quen luôn con bé Vân này nhở? Nó cháu anh Bình cùng là người quen cả mà. Bé Vân mặt đỏ bừng.

Công việc sự nghiệp còn chưa xong yêu đương gì anh ơi! – Tôi nói.

Mày dẹp mịa công việc qua một bên đi chứ lúc nào nghe thấy 2 từ công việc là tao chán rồi đó. Sorry anh, tại bệnh nghề nghiệp nó thế.

Thôi đéo nói nhiều nữa để tao vào thưởng thực hải sản tươi sống ở đảo xem thế nào.

Món cá mú nướng giấy bạc, sò hấp nướng, ghẹ, tôm tích cháy tỏi, rồi lóc phi lê con cá mó vừa mới săn được ăn với mù tạt hoặc nhúng vào nước dừa già có gas, cá bớp nhúng dấm phải là cá đi săn trong tự nhiên thì thịt và ăn ruột của nó mới ngon, món mực của quán là bắt con mực còn sống bắt dưới bè lên còn nguyên túi mực nhúng vào nồi nước dừa đang sôi, khi ăn nó bể túi mực dính đầy miệng nhưng ai cũng khen nó quá ư là ngon và ngọt chỉ có 2 chị phụ nữ là thấy nó hơi dơ dơ nên chỉ ăn thử chứ không ăn thêm sợ nó dính lên miếng nhìn xấu. Đúng là chị em phụ nữ!

Ăn uống no say rồi bên cạnh có sẵn võng, ghế, xích đu đó mọi người nghỉ ngơi lấy sức chiều ra hòn đảo thứ 3 để ngắm san hô tuyệt đẹp nhé – Tôi nói.

Mọi người chuẩn bị lên du thuyền lấy thêm ít đồ ăn mang lên. Vân và Linh đã thay biniki xong leo lên du thuyền tiến ra đảo thứ 3 để ngắm san hô gần đó. Tôi nhắc nhỏ Linh: Anh Duy hơi phàn nàn về em đó.

Kệ ảnh – Linh nói.

Tới nơi Vân và Linh chưa xuống nước mà leo lên boong mũi du thuyền làm vài tấm sống ảo, Vân trong bộ biniki 1 mảnh màu xanh nước biển, còn Linh thì tạo dáng trong bộ biniki 2 mảnh màu đỏ rực rỡ khoe những đường cong như muốn đốt cháy team đàn ông chúng tôi đang bơi ở dưới nhìn lên nên phải uống chút bia và mồi đựơc đặt trên ván Surf cho đỡ khát.

Tôi có giới thiệu thêm về 1 hòn đảo đặc biệt với 1 hang động rộng lớn có thể cắm trại hay làm party riêng không có người quấy rầy nhưng nó đi xa và phải có thời gian và chuẩn bị nhiều đồ chơi, nước và thực phẩm hơn. Đây là một tour trải nghiệm đặc biệt chỉ chúng tôi mới biết và khám phá ra chưa đưa vào thương mại phổ thông, chỉ phục vụ những vị khách VIP hoặc khách Tây cho nhu riêng.

Du thuyền trở về bến cảng rồi lên xe về lại trung tâm. Tôi nói: 3 người ăn tối ở resort đi, nếu còn sức thì alo tôi ra ngồi quán bar của thằng em chém gió với uống tí cocktail mà muốn về lúc nào thì về cho thoải mái.

Vân nói lớn: Anh cái quán hôm bữa em với anh đi dầm mưa về đó hở? Được được anh ơi. Nhất định tối nay sẽ em đi không gặp không về nha anh! Anh qua resort ăn với tụi em luôn rồi đi chung.

Giờ anh bận đi ăn với mấy người bạn ở đảo rồi. Hẹn tối gặp lại mọi người nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *